"Dù mai đây tỏa rộng đi khắp bốn phương trời, những cánh chim còn mang nắng sân trường."
Câu hát ấy cứ ngân vang trong tâm trí tôi mỗi khi bước qua cổng trường thân yêu này. Những ngày này, trong không khí trang trọng hướng tới lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường, cảm xúc chính của tôi là bồi hồi xen lẫn niềm tự hào. Bởi vì tôi không chỉ là một giáo viên với 32 năm gắn bó cùng mái trường mà còn là một cựu học sinh của một tập thể lớp xã hội chủ nghĩa đã từng được trung ương Đoàn tặng bằng khen và tặng cờ của khóa 1983-1986 được vinh dự chứng kiến sự trưởng thành, phát triển của nhà trường. Tôi cũng từng là một "cánh chim" bay đi, và hơn 30 năm trong cuộc đời mình, tôi đã trở lại để góp nắng, góp gió vun đắp cho ngôi nhà chung này. 65 năm – một hành trình dài - tôi may mắn được là một phần của cả hai thế hệ: Học trò và Cô giáo cùng vun đắp cho thành tích chung của nhà trường.
Ký ức một thời Áo Trắng luôn ùa về trong tôi. Ký ức về một mái trường không nằm ở trung tâm thành phố nhưng đã từng có một thời là niềm tự hào của lớp trò đi trước khi so sánh với bạn bè trường bên. Ký ức học trò của tôi là những mảng màu sôi nổi và rực rỡ. Những năm tháng ấy, chúng tôi đã học tập nghiêm túc và say mê để lĩnh hội kiến thức ở tất cả các lĩnh vực mà thầy cô giáo đã truyền lại. Những buổi học miệt mài ngay cả khi không tìm được đáp số ở các môn tự nhiên, những thí nghiệm không ra kết quả nhưng chính vì thế chúng tôi đã học được sự kiên trì và nhẫn nại - một bài học lớn rất cần thiết cho sau này. Làm sao có thể quên được tất cả những câu chuyện đầy kỷ niệm trong từng giờ học, giờ chơi, những niềm vui nỗi buồn đan xen trong suốt một thời cắp sách. Đi lạc vào miền nhớ, miền thương thời đi học của tôi sao mà yêu đến thế. Sân trường rộng mênh mông với những hàng cây xanh bốn mùa hoa nở đã lưu giữ một trời ký ức của chúng tôi. Những buổi được nghe cô giáo Đoàn trường bình thơ học trò viết, những chương trình văn nghệ sôi nổi, những buổi thi nấu ăn hay may vá, thêu thùa. Thế hệ chúng tôi đã trải qua những ngày lao động tập trung đầy ý nghĩa: tham gia cải tạo gò Đống Đa, vệ sinh và dọn dẹp tại Bảo tàng Lịch sử — những công việc giản dị mà giàu giá trị, góp phần nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và gắn bó với cộng đồng. Nhà trường đã đào tạo chúng tôi thực sự toàn diện, từ tri thức văn hóa, hành vi yêu lao động đến cả nhân cách làm người. Những khi hồi tưởng, lòng lại bồi hồi nhớ biết bao thầy cô đã tận tâm dạy dỗ lớp mình. Cô Đỗ Ngọc dạy toán rất nghiêm khắc nhưng rất tỉ mỉ, cô Mỹ Dung dạy văn rất truyền cảm và nhiệt huyết với học trò. Thầy Thanh dạy tiếng Anh rất hóm hỉnh, hài hước và cô Thoa, cô Thanh dạy Sử , thầy Khiêm, thầy Huy dạy Lý, cô Huệ dạy Hóa, cô Tý, thầy Chiểu dạy Địa, cô Oanh dạy Sinh… Lời giảng của thầy cô như vẫn vang lên đâu đó trong ký ức của một thời hoa niên đẹp đến nao lòng
Trên từng bước đường đời về sau, mỗi khi gặp khó khăn hay chạm đến thành công, tôi và các bạn đều nghĩ đến thầy cô với một sự biết ơn thầm lặng. Chính họ đã gieo vào chúng tôi những hạt mầm tri thức và nhân cách, tạo nên nền tảng đầu tiên mà chúng tôi mang theo suốt đời. Và cũng từ những tiết học ấy, thầy cô đã thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê để rồi tôi khao khát trở thành một cô giáo.

Tổ 3 – Lớp 12A – Niên khóa 1983 – 1986
Sau những năm học đại học, thật là may mắn tôi được nhận về trường. Ngày tôi trở về trường, không còn là cô học trò bé bỏng mà là một giáo viên trẻ chập chững vào nghề. Cảm xúc khi đứng trên bục giảng quen thuộc thật sự choáng ngợp. May mắn thay, tôi đã nhận được sự dìu dắt tận tình từ các thế hệ giáo viên đi trước – những đồng nghiệp, cũng là những người thầy cũ của tôi. Tôi biết ơn vô vàn những khoảnh khắc được các anh chị, các thầy cô hướng dẫn từng bước một, từ cách soạn giáo án, cách đứng lớp cho đến cách thấu hiểu tâm lý học trò. Khi đi dạy, tôi có đồng nghiệp yêu thương, chan hòa, luôn sẵn lòng bảo ban sẻ chia buồn vui. Sự nhiệt tình và kinh nghiệm quý báu của họ đã giúp tôi vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, vững vàng hơn trong các giờ lên lớp. Tôi luôn nhớ hình ảnh thày hiệu trưởng Bùi Gia Ân, một người lãnh đạo trí tuệ, tài hoa và nhân văn. Cô Nguyễn Thị Hồi hiệu phó rất chu đáo, tỉ mỉ. Cô Hòa làm chủ tịch công Đoàn và tất cả những thầy cô, những anh chị và các bạn đồng nghiệp đã cùng tôi đi suốt những năm tháng của cuộc đời. Chính tình đồng nghiệp đầy tình người này đã tiếp thêm động lực, giữ chân tôi trọn vẹn với nghề.

Nhóm giáo viên về trường THPT Đoàn Kết năm 1993
65 năm thành lập - trường tôi từ một ngôi trường chỉ có duy nhất một tòa nhà 3 tầng và một dãy nhà một tầng lụp xụp, hôm nay đã đổi thay, khang trang và hiện đại. Ngày mưa không còn cái cảnh lội nước bì bõm, ngày nắng không còn bị nóng nực khó chịu như xưa nhưng điều làm tôi tự hào nhất không chỉ là những thành tựu vật chất, mà còn là tinh thần đoàn kết và sự phát triển bền vững của tập thể, là thành tích mà nhà trường đạt được trong việc dạy và học để nối tiếp truyền thống 65 năm đào tạo của nhà trường.
Tôi đã đi qua những năm tháng học trò đẹp đẽ và hơn 30 năm làm việc ở ngôi trường này. 65 năm là một cột mốc đáng nhớ - những thầy cô giáo trong trường, những người đồng nghiệp tài năng, tận tụy (có người đã rũ chốn bụi trần) ai cũng đã từng đặt một viên gạch nhỏ trong thành tích của nhà trường ngày hôm nay. 65 năm ấy là bề dày lịch sử và những năm tháng làm nghề trồng người cũng là một góc hạnh phúc của người làm nghề dạy học. Là một người từng được trao lửa, làm công việc truyền lửa và giờ đây chúng tôi vẫn tiếp tục thắp sáng lên ngọn lửa của tri thức và tình yêu thương cho nhiều thế hệ mai sau trong mái trường này. Hy vọng ngọn lửa của truyền thống đó sẽ tiếp tục bùng cháy, đưa nhà trường vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Lớp chủ nhiệm đầu tiên 12H2 – Niên khóa 1996 – 1999
Giáo viên Tiếng Anh: Nguyễn Thu Hương (Tổ Ngoại Ngữ - Thể dục – Quốc phòng)