Khi những cơn gió heo may se lạnh len lỏi qua những góc phố, hương hoa sữa thoang thoảng trong gió, những tán bàng bắt đầu nhuộm sắc vàng báo hiệu mùa thu đã về. Mùa thu Hà Nội - nhẹ nhàng, tinh khôi mà đầy quyến luyến. Thu không ồn ào, không rực rỡ, chỉ lặng lẽ đi qua, để lại trong lòng mỗi người một nỗi nhớ dịu dàng, một cảm giác bình yên đến lạ. Ngồi trong căn phòng giáo viên buổi chiều thu, nhìn qua ô cửa sổ tôi thấy những tà áo dài của học sinh tung bay trong gió, những tiếng cười nói rộn rã vang lên - tất cả khiến tim tôi dâng lên một niềm xúc động khó tả. Bất giác tôi nhận ra mình đã có 12 năm gắn bó với nơi này. Năm nay, mái trường thân yêu của chúng tôi - Trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng đang bước vào tuổi 65.

Mười hai năm không quá dài so với chặng đường 65 năm của trường, nhưng đủ để tôi chứng kiến biết bao đổi thay. Từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, còn vụng về với bài giảng, với sổ điểm và những cái tên học trò chưa kịp nhớ, đến hôm nay, khi đã quen với từng góc sân, từng dãy hành lang, tôi thấy mình được trưởng thành cùng với sự đi lên và phát triển của ngôi trường. Ở dưới mái trường Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, tôi học được rằng dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là chạm đến trái tim, là đồng hành cùng học sinh trong từng giấc mơ và bước trưởng thành.

Trường Đoàn Kết – Hai Bà Trưng với tôi không chỉ là nơi làm việc, mà là ngôi nhà thứ hai. Nơi đây, mỗi hàng cây, ghế đá nơi sân trường đều in dấu biết bao kỷ niệm gắn bó với các thầy cô đồng nghiệp và lớp lớp thế hệ học trò. Cứ mỗi độ thu sang, thầy trò cả trường lại háo hức đón chào năm học mới dưới những bóng cây xanh mát. Sau tiếng trống rộn rã buổi khai trường, thầy cô lại say sưa bên những trang giáo áo và bài giảng để mỗi tiết học, mỗi hoạt động đều tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu thương, để mỗi ngày đến trường đều náo nức một niềm vui.

Ấn tượng nhất ở Đoàn Kết – Hai Bà Trưng là khuôn viên trường lớp rộng rãi với rất nhiều cây xanh mà mỗi mùa trường lại mang trong mình một vẻ đẹp riêng không dễ dàng bị hòa trộn với bất cứ nơi đâu. Mùa xuân, ngôi trường được khoác lên mình sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, như một tấm áo mới dịu dàng mà thanh khiết. Sang hạ, sân trường sáng bừng lên bởi sắc vàng của giáng hương, từng chùm hoa rung rinh trong nắng, tỏa hương nhẹ nhàng khiến lòng lũ học trò xốn xang khi sắp được nghỉ hè. Thu về, những hàng bàng bắt đầu chuyển màu, lá vàng rơi lác đác trên lối đi quen. Còn đông tới, hơi lạnh khẽ len qua từng dãy lớp, để rồi mỗi ánh mắt học trò, mỗi nụ cười thầy cô lại trở thành ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả không gian.

Sáu lăm năm phát triển và trưởng thành của ngôi trường là 65 năm của truyền thống, của tình thầy trò, của những thế hệ nối tiếp nhau viết nên những câu chuyện tự hào. Tôi thấy mình thật may mắn khi được là một phần nhỏ bé trong hành trình lớn lao đó – một hành trình của tiếp nối tri thức, trao trọn yêu thương và giữ vững niềm tin ở lớp lớp thế hệ học trò. Cảm ơn, Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, vì đã cho tôi những năm tháng ý nghĩa nhất của tuổi trẻ. Mái trường sẽ mãi là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai và là điểm tựa cho rất nhiều thế hệ học sinh cất cánh.
Giáo viên Vật lý: Nguyễn Thị Hương