Mùa đông đặt bước chân đầu tiên lên ngôi trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng bằng một làn gió se lạnh, mỏng như tấm khăn choàng sương. Nếu mùa hè rực rỡ tiếng ve, mùa thu dịu dàng lá vàng, thì mùa đông ở Đoàn Kết mang trong mình vẻ đẹp lặng lẽ, sâu lắng nhưng vẫn ẩn chứa nhịp sống hối hả của tuổi trẻ. Đặc biệt hơn, mùa đông năm nay được phủ thêm hào quang của sự kiện 65 năm thành lập trường – một cột mốc đầy tự hào mà thầy trò đang háo hức chờ đợi.


Ngay từ đầu tháng 11, không khí 20/11 đã thấm vào từng hành lang, từng lớp học. Sáng nào bước qua cổng trường, tôi cũng bắt gặp cảnh bạn bè tíu tít ôm giấy màu, bút dạ, kéo cắt, hồ dán – tất cả chuẩn bị cho báo tường và tập san tri ân thầy cô. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mùa đông, những bàn tay học trò miệt mài trang trí từng nét, vẽ từng chi tiết, viết từng dòng chữ như thổi hơi ấm vào bức tranh tri ân. Có lúc cả lớp bật cười vì tờ giấy bị cắt lệch, có lúc lại im phăng phắc để chỉnh sửa một dòng thơ sao cho thật đẹp. Trong sự tỉ mỉ ấy là tấm lòng yêu kính mà học trò muốn gửi gắm đến những thầy cô đã dẫn dắt mình.

Nhưng có một “đặc sản mùa đông” mà chỉ học sinh Đoàn Kết mới cảm thụ trọn vẹn – những trận kéo co đầy kịch tính giữa giờ ra chơi chào mừng ngày 20/11. Chỉ cần tiếng chuông báo ra chơi vang lên, sân trường lập tức biến thành một đấu trường rực lửa. Dây thừng lớn nằm giữa sân, hai đội đối diện nhau, chân trụ xuống nền gạch, tay nắm chặt dây. Tiếng hô “Một… hai… ba… KÉO!” vang lên dõng dạc, kéo theo sự rung chuyển của cả không gian. Những khuôn mặt đỏ bừng gắng sức, sợi dây thừng căng đến nỗi tưởng như sắp bật tung, hai đội giằng co từng centimet. Vòng tròn cổ động xung quanh reo hò không ngớt – âm thanh như hòa thành nhịp đập của tuổi trẻ. Trên hành lang, thầy cô đứng nhìn, ánh mắt xen lẫn tự hào và thích thú, nụ cười hiền theo từng pha kéo co quyết liệt. Và dù thắng hay thua, sau mỗi trận đấu, chúng tôi ùa vào nhau, ôm chầm, cười vang – mệt nhoài nhưng rạng rỡ. Những khoảnh khắc ấy khiến hai chữ “Đoàn Kết” trở nên sống động hơn bao giờ hết, khiến mùa đông ở Hai Đoàn trở nên vô cùng ấm áp.
Những ngày đông càng thêm thơ mộng khi cả trường chìm trong màn sương dày đặc. Chúng tôi vẫn hay gọi vui: “Đoàn Kết – Sa Pa giữa lòng Hồng Mai”. Sương trắng giăng kín sân, lững lờ giữa những tán cây bàng lá nhỏ Đài Loan, phủ lên từng dãy phòng học một lớp mờ ảo. Ánh đèn hắt ra qua ô cửa sổ lớp học như những đốm lửa xua tan sự buốt giá. Trong cái lạnh tê tê của buổi sớm, hình ảnh bạn bè quàng khăn len, bước nhanh vào lớp, vừa nói vừa cười, khiến lòng tôi ấm lên một nhịp.


Khi mùa đông dần trôi về cuối, học trò Đoàn Kết lại đón chờ sự kiện mà năm nào cũng náo nhiệt: Hội chợ Xuân. Từng lớp bắt tay vào lên ý tưởng, dựng gian hàng, chuẩn bị món ăn, trang trí biển hiệu. Những buổi chiều muộn, lớp học vẫn sáng đèn; những đêm thức khuya làm poster, chuẩn bị đồ trang trí; những tràng cười vang khi ai đó làm hỏng món gì, rồi cùng nhau sửa lại – tất cả đan thành kỷ niệm không thể phai.

Ngày hội chợ diễn ra, sân trường bừng nở sắc màu. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng thầy cô cười hòa cùng tiếng học sinh gọi nhau í ới. Những món ăn giản dị bỗng trở thành hương vị thân thương của tình bạn. Mỗi gian hàng là một thế giới nhỏ của sức trẻ – sáng tạo, nhiệt huyết và đoàn kết.
Nhìn lại, tôi nhận ra mùa đông ở Đoàn Kết không hề lạnh. Cái lạnh của gió trời chẳng bao giờ thắng nổi hơi ấm của tình thầy trò, của tình bạn, của những hoạt động sôi nổi mang đậm dấu ấn truyền thống. Đó là mùa đông khiến tôi hiểu sâu hơn thế nào là “Đoàn Kết”, thế nào là yêu thương. Và chắc chắn, sau này khi rời xa, tôi sẽ nhớ lắm – Mùa đông ở Đoàn Kết – Hai Bà Trưng là mùa đông của trái tim, của kỷ niệm, của thanh xuân – đẹp đến nao lòng.
Em Nguyễn Quỳnh Anh - 10D5 - K65