Có lẽ trong chuyến đi của cán bộ, giáo viên trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng đến với Cao Bằng lần này, tôi là người nói và viết nhiều nhất. Có phải vì tôi là giáo viên dạy Ngữ Văn? Không phải, mà bởi tôi được chuyện trò nhiều nhất với những con người nơi đây. Chính vì thế, ấn tượng với Cao Bằng càng trở nên sâu sắc hơn.
Đầu tiên là ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên của mảnh đất vùng cao này. Từ thuở còn thơ, mỗi lần nghe những câu hát: “Non nước hữu tình quê mình xinh đẹp quá” là trong đầu tôi lại tự nhiên nghĩ đến Cao Bằng. Đó không chỉ là cái nôi kháng chiến, suối nguồn cách mạng mà còn là nơi với khung cảnh hùng vĩ, đẹp như bức tranh:

(Ảnh 1: cả đoàn trước Thác Bản Giốc)
Nằm trên đường biên giới Việt – Trung, thác Bản Giốc được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam cũng là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á và là thác lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới. Dù đã từng đến nơi đây, nhưng lần này, dòng thác đổ mạnh mẽ, nước chảy từ trên đỉnh núi xuống, bọt tung trắng xóa, giống như thơ Lý Bạch xưa: “Nước tuôn thẳng xuống ba ngàn thước/ Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây”. Hơi nước bay lên như một khoảng sương mù, dưới nắng chiều trở nên huyền ảo, lung linh như lạc vào tiên cảnh. Ngồi thuyền lênh đênh dưới chân thác, ngỡ mình đang ở cõi mơ.
Không kịp đến với suối Lê-nin, hang Pắc-Bó và núi Các Mác, nhưng chúng tôi được đến với một thắng cảnh tuyệt đẹp trên cung đường Cao Bằng, đó chính là hồ Ba Bể.

(Ảnh 2: thăm hồ Ba Bể và đền An Mạ)
Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, được tạo thành bởi sự hội tụ của ba nhánh sông gồm Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng. Ngồi trên con thuyền, lênh đênh khắp hồ Ba Bể, ngắm núi non hùng vĩ bao quanh, cô Hải – giáo viên dạy Toán đã tức cảnh sinh tình bằng những dòng tuyệt cú: “Thuyền ta lướt sóng rẽ dòng nâu/ Hai bờ vách đứng ngút ngàn dâu/ Mây mờ đỉnh núi ôm mây trắng/ Một dải sơn hà tĩnh tịch sâu”. Cùng nơi cảnh quan hồ Ba Bể, chúng tôi còn được lên lễ đền An Mạ, cúi đầu trước Thánh Mẫu, cầu xin được bình an, hạnh phúc; được ngắm thác Đầu Đẳng với hơn 1000m với ba tầng thác hùng vĩ nằm trên dòng sông Năng và ghé đảo Bà Góa. Đây không chỉ là một hòn đảo nhỏ xanh tốt quanh năm nằm ở giữa hồ mà còn gắn liền với truyền thuyết dân gian về lòng nhân hậu của hai mẹ con bà góa.
Thế nhưng, chính Tục ngữ cũng từng nói: “Người ta hoa đất”, ấn tượng nhất, đẹp nhất vẫn là dành cho những con người nơi đây. Hành trình đến với Cao Bằng lần này của chúng tôi không phải đi du lịch ngắm cảnh mà chính là góp phần cùng chia sẻ, hợp tác để phát triển giáo dục cho học sinh vùng biên giới. Do đó, dù đi xa, dù lạc đường, dù đến muộn, chúng tôi vẫn sẵn sàng. Đón chúng tôi là rất nhiều các thầy cô giáo của cả vùng biên cương. Trong thâm tâm, chúng tôi vẫn nghĩ, lần này mình đi chủ yếu là gặp gỡ và giao lưu với các giáo viên trường THPT Trà Lĩnh, Cao Bằng; thế nhưng khi đến nơi mới biết, không chỉ trường Trà Lĩnh mà là có tất cả 18 đơn vị trường học của cụm thi đua số 2 trên địa bàn tỉnh cùng đến giao lưu, chia sẻ.

(Ảnh 3: hình ảnh toàn bộ GV trên sân trường buổi tối, cùng đưa tay quyết tâm)
Khi chuyện trò cùng các thầy cô, chúng tôi mới thấu hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả của giáo viên và học sinh nơi đây. Với họ, duy trì được sĩ số trong năm học nhiều khi còn khó hơn cả nhiệm vụ giảng dạy. Kinh tế khó khăn, địa hình xa xôi, hạ tầng thiếu thốn…, rất nhiều trở ngại khiến công cuộc gánh cái chữ lên non của các thầy cô bị kéo lại. Ấy thế nhưng, lòng nhiệt huyết với nghề, tình yêu với lớp trẻ và những trăn trở của một người trí thức trước vận mệnh đất nước đã neo giữ họ lại giữa nơi này. Nhìn những giáo viên đang mỗi ngày lên lớp, nhìn những nụ cười của họ khi đón học trò, nhìn những ánh mắt say mê chuyên môn của thầy cô, chúng tôi thấy mình thật nhỏ bé. Nhất là hình ảnh những thầy cô sẵn sàng đi xe máy 180-220 km từ bản xa về dự chuyên đề, chúng tôi càng thấy mình phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn và động lực để chia sẻ những bài giảng hay hơn, những kinh nghiệm thiết thực hơn với giáo dục nơi đây.

(Ảnh 4, cô giáo dạy Toán của trường Trà Lĩnh hát)
Và cuối cùng là những học sinh nơi đây. Dù chỉ trong khuôn khổ một chuyến đi, giao lưu chủ yếu là với giáo viên, dù chỉ xuất hiện một thời gian ngắn nhưng các em cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp với chúng tôi. Buổi tối hôm đấy trời mưa rất to, đường rừng núi đi lại chắc chắn không hề dễ dàng, lại đang nghỉ hè. Ấy thế nhưng các em đã đến từ rất sớm, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ rất chu đáo, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng cao. Không chỉ vậy, các em còn trực tiếp cùng các thầy cô dọn dẹp, đón tiếp tận đến khi ra về. Chỉ thế thôi cũng đủ cho chúng tôi nhận ra, các em không chỉ là những bạn trẻ khát khao tri thức mà còn nồng ấm tình người, cũng mang trong mình lòng tự hào về bản sắc quê hương.

(Ảnh 5, các em học sinh mặc đồ Tày và biểu diễn đàn tính)
Một chuyến đi, mang trên vai là nhiệm vụ chính trị, nhưng thứ thu hoạch về lại đầy ắp trong tim. Đó không chỉ là những bức ảnh đẹp, những hiểu biết về mảnh đất và con người vùng biên mà còn là dòng máu nóng của khát khao đem tri thức đi khắp muôn nơi; là sự xúc động, tự hào về những người thầy cô đang ngày đêm cống hiến nơi núi rừng Việt Bắc; và là một nghĩa tình gắn kết của hai vùng miền. Xin mượn lời của nhà thơ Tố Hữu để ngân mãi khúc ca ân tình này: “Tiếng ai tha thiết bên cồn/ Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi/ Áo chàm đưa buổi phân li/ Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…”. Hẹn gặp lại một ngày không xa, Cao Bằng, Cao Bằng…
Nguyễn Thị Tuyết - Giáo viên tổ Ngữ văn